pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 59(end)

 Hyo Yeon đút hai tay vào túi, bước đến băng ghế đá với nụ cười tươi tắn

 - Thật ạ! Hye Mi chào bác sĩ!!!

 - Hye Mi ngoan lắm!

 Brzzzmmmm

 Điện thoại rung

 Hyo cau mày áp vào tai

 - Fany? Có chuyện gì huh?

 .

 Bên kia là tiếng nấc nghẹn ngào

 - Ca phẫu thuật của Jessica đã thất bại..

 Chiếc điện thoại buông lơi

 Bên cạnh, cô bé Hye Mi bỗng chạy vội ra giữa sân vẫy vẫy tay trong khi người mẹ lo lắng đuổi theo

 - Sao lại chạy lung tung thế hả Hye Mi?

 - Omma~ Con vừa nhìn thấy hai Thiên Sứ, tóc vàng và tóc đen, cả hai vừa vẫy tay với Hye Mi ~

 Cô bé hồn nhiên liếng thoắn, còn người mẹ thì lắc đầu chăm chú vào quả cam đang lột dở

 - Đúng là con nít..

 Chứng kiến mọi chuyện, nhớ đến phòng chứa thi thể một người ở cuối dãy hành lang này. Kim Hyo Yeon ngẩn người buột miệng

 - Không đâu. Có những điều diệu kì mà chỉ trẻ con mới nhìn thấy! ..

5 năm sau

 22/6 , 03:24pm

 Los Angeles

 - Yah! Fany ah~ em không định giúp anh "gỡ" cái con khỉ con này xuống sao? Á.. đau..

 Kim Jae Joong - 35 tuổi - Giám Đốc điều hành tập đoàn Etude - mặt mày nhăn nhúm cố nới bàn tay bé xíu bụ bẫm của đứa nhóc 1 tuổi đang ngồi trên cổ cậu ra khỏi mớ tóc nâu đỏ rối bù

 .

 - Hey TaeYeon! Em đến mà xem cậu quý tử của em này!

 Kim Tae Yeon - 32 tuổi - Phó Chủ tịch tập đoàn Etude mỉm cười đẩy gọng kính trễ trên mũi từ tốn đi đến bên cạnh

 - Cục cưng của mommy, sang đây nào~ sao con lại bắt nạt cậu như Fany omma của con vậy hở?

 - E hèm!

 Tiffany Hwang - 32 tuổi - Người kí tên trong bản đăng kí kết hôn tại Washington DC với Kim Tae Yeon húng hắng giọng . Đôi mắt đe doạ đang đưa về người phụ nữ trắng trẻo đằng kia.

 - Om..ma của con là hiền lành nhất đúng không nào Zackie? *nịn*

 - ..n..o.. no.. no.. no..

 O______O

 - Zackie?

 - Tae ? Con.. con .. mới nói sao?

 Fany dứt mắt khỏi tờ tạp chí , miệng lắp bắp không tin vào tai mình. Tae Yeon bên này cũng shock không kém

 _ Con trai của chúng ta nói được rồi này!!! Yayyyy~

 Giữa vườn hoa tràn ngập sắc màu hai người phụ nữ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, cách đó xa xa, chàng trai vẫn đang vật lộn với mái tóc rối bung thở dài cắn môi

 _ Câu đầu tiên mà thằng nhóc nói là để phủ nhận cho cái quan điểm "hiền lành" của omma nó. Vậy mà hai đứa ngốc này còn vui mừng là sao chứ? Rồi ku cậu này sẽ còn kinh khủng hơn cả omma của nó cho xem.. haizzz.. Em gái à,cố mà "tận hưởng" nhé~

 ________

 26/6, 02:00pm Hàn Quốc

 Đại Học Quốc Gia Seoul

 _ Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc ! Các bạn về hoàn thành 3 bài tập tôi đã cho và nộp lại vào tuần sau để lấy điểm 15%

Brzzzmmmmm

 You have a message

 [ Đến NewE pub ngay. Con mồi đã xuất hiện! ]

 Lee Sunny - 31 tuổi - giảng viên Kinh Tế - Nữ cố vấn kinh doanh tập đoàn H-land - Sải bước trên dãy hành lang đông đúc sinh viên. Gương mặt đạo mạo trong thoáng chốc trở nên ranh mãnh

 " Cậu chết chắc "

 -----------

 Bệnh viện MinKyuk

 - Viện trưởng Kim! Viện trưởng Kim, hồ sơ của bệnh nhân Yoo Seung Hoon đã hoàn tất, chúng ta có nên cho anh ấy xuất viện hay là chờ người thân của Viện trưởng về ạ?

 Kim Hyo Yeon - 31 tuổi - Viện trưởng bệnh viện quốc gia MinKyuk - nở nụ cười thân thiện với cô y tá đang thở dốc vì mải đuổi theo mình.

 - Cứ để nó ở lại trong này, tôi chắc nó cũng không muốn xuất viện để bị appa nó "dần" cho một trận nên thân đâu

 _ Vâng ạ, chúc Viện trưởng ngày mới an lành !

 Brrrzzzzmmmm

 Điện thoại trong túi áo blouse run bần bật, cô tò mò móc ra đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi , chưa đầy năm phút sau sắc mặt cũng thay đổi nhanh chẳng kém gì người bạn thân của mình.

- Nhóc con, cậu sẽ biết tay!

 _________

 NewE pub..

 - Aaaaaa ~ Cứu mạng điii :((

 .

 .

 _ Cứu tôi vớiiiii~

 .

 .

 _ Help me~

 _ Yahhh cậu im chưa hả?

 HyoYeon trừng mắt quát cái con người đang la hét ỏm tỏi bên cạnh

 _ Hiu hiu cứuuuu~

 _ Shut up! Đập phát chết tươi giờ? -___- Ai làm gì mà cậu la làng vậy hả Jessica Jung?

 Sunny đạo mạo ngồi đối diện cũng ko kiềm chế đc mà đập tay xuống bàn sừng sộ

 _ Jessi, nãy giờ bọn tớ có làm gì cậu đâu, cậu đừng có la hét nữa, người bên ngoài tưởng trong này đang hành hình phạm nhân đấy >___<

 Tiffany méo mặt xuống giọng năn nỉ

 _ Ờ vậy thôi. Hỏng vui gì hết

 Đáp lại là cái mặt tỉnh bơ con gà mái của cô gái tên gọi Jessica. Với lấy miếng bánh cookie trên đĩa mà người nhân viên mang đến, cô gái tóc nâu thản nhiên cắn , nhai, nuốt rồi gác chân lên bàn ngổ ngáo hếch mặt

 _ Sao? Đích thân Taeny về đây là có chuyện mà. Các cậu có gì muốn hỏi không?

 >____<

 Hyo Yeon , Sunny , Tae Yeon , Tiffany ngớ người nhìn nhau. Ủa rồi cuối cùng là ai đang xử tội ai đây hả? Hình như có một sự ko hợp lí ở đây ngar ~ Á đù :))

 _ Cậu biền biệt mất tăm mất tích cả một thời gian dài như vậy mà không báo cho ai hết, có biết mọi người lo lắng lắm không? Elvis ngược xuôi lo cho cái JCK của cậu đến mức cãi nhau với bạn trai kìa !

 TaeYeon khoanh tay hậm hực "khai pháo"

 _ Ờ , rồi sao?

 *tỉnh*

 +____+

 _ Cậu ko thấy áy náy sao Jessica? Cậu vì cái gì mà lơ là sự nghiệp, người thân, bạn bè như vậy hả?

 _ Yoong với Seo đâu?

 Fany đang ngon trớn tự nhiên bị hỏi câu lảng nhách, đơ mặt rồi im luôn

 - Hai đứa nó đi vòng quanh thế giới rồi

 Hyo nhướng mày nhấp ly cocktail Pink Lady hồng lè

 _ Thích nhỉ?

 Jessica nhún vai

 _ Hỏi thật, cậu gặp khó khăn gì phải ko? Nói nghe đi, bọn tớ sẽ giúp !

 Tae nheo mắt

 _ Không có . *nhún vai đợt 2*

 _ Xạo, không tự nhiên cậu mất tích lâu như vậy. Chắc chắn là có chuyện, nói đi, có bọn này giúp thì gạo nấu thành cơm cho xem!

Sunny chơi trò đẩy lông mày lên xuống dụ dỗ

 _ Thật không?

 Jessica miệng ngậm ống hút ly nước cam, hỏi với giọng ngờ vực

 _ DĨ NHIÊN! *đồng thanh*

 _ WANGUI í *cười tà* :))

 - Không hiểu sao? Hắc Thần WANGUI í *cười ranh mãnh*

 _ WHATTTT???

 Cả bốn cái miệng đồng thanh giật nảy như ngồi phải ổ kiến

 =___=

 _ Gì phản ứng ghê vậy?

 _ Trời đất ơi Sica, đừng nói 2 năm qua cậu ở WANGUI làm học viên chỉ để ngắm quản sinh thôi á?

 Hyo kinh khiếp nhìn người bạn với ánh mắt - chuyện - quái - gì - vậy -?

*gật gật*

 Đùng

 *vạn tiễn xuyên tâm*

 K.O

 _ Jessica Jung, cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi ? Sao không biết suy nghĩ chút đi, suốt năm năm trời mà cậu chưa tán đổ được người ta nữa hử ?

 Fany nghi hoặc

 _ Ờ , vậy mới cần các cậu giúp. Nãy nói sẽ giúp mình mà hì *the lưỡi* ^o^

 * đổ mồ hôi*

 _ Chết, tớ quên chiều nay có tiết, đi trước đây !

 Sunny đập đập tay lên trán rồi vơ túi xách bước nhanh ra cửa

 _ Còn lại 3 người các cậu cũng không sao..

 _ Á. Tớ phải về làm thủ tục xuất viện cho thằng nhóc em họ. Ba người ở lại vui vẻ~ ^^!

 Tiếp bước Sunny, HyoYeon chuồn lẹ.

 Trong phòng chỉ còn mỗi 3 người, hai ánh mắt đang liếc qua liếc lại

 "Sao đây?"

 " kiếm cớ rút êm chứ sao "

 _ E hèm..

 Vừa lúc bạn Jessica cất giọng, 1phút 30 giây cả hai người còn lại đã vọt mất chỉ chừa lại mảnh giấy note ngắn ngủi

 "- Zackie đói bụng rồi "

 Thở dài, có một người vẫn lại một mình loay hoay bày mưu tính kế. Lần này sẽ được, chắc chắn sẽ được!!!

 _________

 _ Fany, em về trước đj, Tae còn chút công việc chưa giải quyết !

 Nhìn theo người bạn đời vui vẻ bước qua cánh cổng lớn vào nhà, bất giác cô nở nụ cười buồn bã. Ngoặt tay lái quay xe ra khỏi khuôn viên dinh thự Kim gia, Tae Yeon nhấn ga rẽ sang đường cao tốc

 .

 .

 .

 Đặt chân lên thảm cỏ dày ướt đẫm sương đêm, Tae Yeon bước nhanh qua dãy nhà vắng. Dừng chân tại điểm cuối của con phố này , rút trong túi áo vest chiếc khăn tay lau nhẹ lên gương mặt tươi cười hoen ố bụi và nước mưa, hai mắt cay xè khi nhìn vào gương mặt người đó

 _ Cũng đã 5 năm rồi nhỉ ...

Câu nói tắt tị vì tiếng nấc thoát ra , bấm chặt ngón tay vào chiếc khăn ướt đẫm. Cô nhớ lại những chuyện đã trải qua, tất cả như một giấc mơ, đến và đi chỉ được ngăn cách bởi một cái chớp mắt.

 _ Cậu xấu xa lắm, mọi người khổ sở từng ngày với những lo toan của cs , mà cậu lại đc an nhàn thảnh thơi ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Bạn bè thế sao đồ xấu tính


 Đấm tay xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, cô òa khóc như một đứa trẻ.


 _ Tớ xin lỗi.. Soo ah~ Cậu là người bạn tốt nhất mà Kim Tae Yeon này từng có được. Cậu chắc cũng đang vui đúng không? Cậu đang vui mà phải không Soo Young? Jessica và Yuri , họ vẫn khỏe mạnh, 3 năm sau ngày đó họ đã gặp lại nhau,nhưng họ chưa nhận ra nhau dù mỗi ngày kề cận, cậu biết ko, Jessica vừa trở về sau 2 năm ở lì tại WANGUI vì Miss Kwon. Hì, giá mà 2 ng họ biết rằng họ đã cùng nhau trải qa những chuyện gì chắc Sica sẽ ko phải nhọc công như vậy Soo nhỉ? Thế giới này vẫn chuyển động, mọi ng vẫn ổn, chỉ còn mỗi 2 chúng ta nhớ chính xác những thứ đã xảy ra, nó giống như là tẩy não vậy nhóc cao kều àh .. lời nguyền đó thật đáng sợ .. tớ không hề nghĩ rằng ngôi đền đó lại xuất hiện.. tớ.. tớ thật sự không thể lường trước rằng mọi thứ lại lệch khỏi tầm kiểm soát như thế.. là tớ đã hại cậu.. xin lỗi.. xin lỗi Choi Soo Young..

Tiếng khóc hòa vào không khí lạnh lẽo của màn đêm như thử thách cho những người gan dạ. Tae Yeon đã quỳ ở đó rất lâu. Lâu đến mức không biết rằng vẫn có một người im lặng dõi theo cô từ khi cô vừa đặt chân vào nghĩa trang này

 .

 .

 Mảnh khăn giấy chìa ra , cô hoảng hốt ngẩn đầu để rồi chết sững nhìn người con gái đứng sau lưng.

 _ Y..u..r..i

 Gương mặt vẫn lạnh lẽo không một cảm xúc, nàng im lặng nhìn về di ảnh trên bia mộ. Cơn gió lạnh lướt ngang khiến đám cỏ lạo sạo dưới chân.

 Trong không gian mịt mờ, không một tiếng động. Bỗng âm thanh trầm nhẹ vang lên, cô mơ màng như mình vừa nghe một luồng gió

 _ Tại sao mọi chuyện lại thế này?

 Trong màn đêm, đôi mắt ướt ngỡ ngàng ngẩn nhìn gương mặt trống rỗng

 _ Cậu ... cậu nhớ sao? Tớ đã nghĩ trên thế giới này chỉ còn duy nhất tớ nhớ mọi chuyện..

 _ SooYoung sao lại ở đây? Tại sao .. tôi còn sống?

 Đôi ngươi màu lục huyền ảo năm nào vẫn còn nguyên thần thái, nàng rúc nhẹ cổ vào chiếc áo măng tô to dày. Vẫn nhìn về trước.

 _ Tớ xin lỗi.. giá như ngày đó tớ không chỉ đường cho Soo đến nơi đã khai quật bức phù điêu, giá như tớ im lặng không nói ra sự thật về Jessica, về cậu cho cậu ấy biết. Giá như tớ có thể giữ chặt lấy bàn tay cậu ấy hơn.. thì đã không..

 _ Lý do gì để hai người phải vào khu rừng cấm ?

 _ Tớ và Soo đã tìm đọc những tài liệu liên quan để tìm ra được cách giúp các cậu.. Trong quyển sách ở biệt điện kho sách WANGUI đã chỉ dẫn bọn tớ tìm đến nơi đó. Khi còn bé, tớ bị tai nạn và Hyun Joong oppa đã hiến máu cứu tớ.. từ lúc đó, trong người tớ chảy chung dòng máu với Hyun Joong, số mệnh của oppa san sẻ với tớ.. còn Soo, cậu ấy đã tự hòa máu của mình với lượng máu đã trích từ người Jessica, điều đó có nghĩa trong nghi thức tế lễ, người gặp nguy hiểm sẽ là người gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.. Tớ ko muốn nhắc lại điều kinh khủng đó.. Yuri à.. làm ơn, đừng bắt tớ phải nhớ đến..

 .

 Cô đưa đôi mắt van nài về phía nàng, bàn tay bấu chặt thủng cả chiếc khăn. Đáp lại cô chỉ là cái nhìn xa xăm, đôi môi khẽ mấp máy

 _ Cậu đứng lên đi. Choi Soo Young sẽ không trách cậu, vì cậu đã giúp cô ấy hoàn thành mục tiêu lớn của cuộc đời

 .

 .

 Một cái mỉm cười , băng giá gần như tan chảy. Nàng mỉm cười tiến đến chạm vào di ảnh

_ Cô là một người tốt, một người bạn tốt!

 _ Yuri , cậu ko quên tại sao không chấp nhận Jessica ? Cậu ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi Kwon Yuri à ..

 Tae lau nước mắt, giọng nghèn nghẹt nhìn người trước mặt.

 _ Vì tôi không muốn cuộc sống Jessica giống như quá khứ. Hãy để người đó quên tôi theo lẽ đúng ra phải như thế..

Nàng cúi đầu, giọt nước mắt khẽ rơi. Hơi lạnh bao vây lấy cả người.

 Koong..

 Chiếc nhẫn lục giác rơi khỏi tay, chạm vào mặt đá phát ra âm thanh rất khẽ

 _ Người đã quên, vật cũng đã mất. Giữa chúng ta chẳng còn gì ràng buộc.

 _ Nhưng cậu ấy yêu cậu, dù ko nhớ những gì đã xảy ra trước đây nhưng hiện tại tình cảm của cậu ấy vẫn luôn hướng về cậu..

 _ Không đâu. Không thể nào..

 .

 .


 _ Vậy nếu Jessica Jung không quên Man Hae Go công chúa thì sao?

 Âm thanh nghẹn ứ thốt lên khiến cả hai giật mình xoay người nhìn lại

 Cô gái tóc nâu xòe bàn tay chứa một vật bằng bạc sáng lấp lánh mà có lần một người đã ví nó như những giọt nước mắt, mỉm cười khi khóe mi ướt đẫm đang nhìn về người con gái cô yêu suốt 8 năm qua.


 .

 .

 - Tôi chưa bao giờ hết yêu Yuri, hiện tại, sau này và mãi mãi..

 ...::: The End :::...

 PS: Cuối cùng đã kết thúc Thật sự mình định sẽ viết 2 cái end nhưng hiện giờ thời gian không cho phép! Thế nên đành chào tạm biệt ở cái kết thúc này. Tiết lộ nhé, nó là cái kết mình vừa nghĩ ra trong những ngày cận kề Tết.

 Thật sự cái kết mình dự định viết là cuộc phẫu thuật thành công, 3 năm sau Jessica trở về WANGUI , vô tình nhìn thấy 1 ng trông giống Yuri và Soo đã tiết lộ cho cô ấy biết Yuri không chết. Nhưng trong một đêm mình đã thay đổi ý định.

 Yuri và Jessica đã chết. Nhưng họ đã được hồi sinh và thế giới được quay lại một khoảng thời gian nho nhỏ. Có ai còn nhớ sợi dây chuyền hoán đổi thời gian mà giáo sư Mc Gonagall đã cho Hermione mượn không? Có lẽ không liên quan nhưng mình muốn hướng mọi người theo suy nghĩ tương tự thế.

 Soo Young đã hy sinh để có thể làm thay đổi quá khứ, giúp Yuri và Jessica sống lại. Nhưng ở thời điểm họ chưa gặp nhau, đến WANGUI chỉ có Fany và Seo Hyun và hoàn toàn không tồn tại nhân vật tên là Choi SooYoung.

 Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, dù có thay đổi thời gian thì vẫn sẽ lưu lại những thứ không thể thay đổi. Đó là tình cảm và kí ức. Chỉ cần lưu giữ chúng thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể xoá nhoà!

 Tae Yeon đã nghĩ chỉ mỗi mình cô ấy nhớ mọi chuyện, nhớ về SooYoung. Nhưng sự xuất hiện của Yuri và Jessica tại mộ SooYoung vào đúng ngày giỗ 5 năm đã đập tan tất cả . Và Shake tin rằng PVGirls cũng vẫn nhớ đến Choi SooYoung - một người lãnh đạo một nhóm cá biệt thông minh, bản lĩnh và tếu táo - Đây chính là hình tượng mà Shake đã xây dựng cho SooYoung, biết nhận ra sai lầm và sửa chữa. Dù có gián tiếp khiến cho các tuyến nhân vật khác đau khổ nhưng các bạn cũng sẽ không ghét được nhân vật này đúng không?

 Không có sự kết thúc nào hội tụ đủ những gương mặt..

 Sẽ có một vài sự mất mát.. để chúng ta biết trân trọng những thứ mà chúng ta đang có

 Số phận là do ông trời an bài , nhưng có thể thay đổi được hay không phụ thuộc vào con người.

 Cuộc sống luôn cho chúng ta quyền lựa chọn, thay vì ngồi yên chờ đợi mọi thứ diễn ra như đã định sẵn, sao chúng ta không chủ động đi tìm hạnh phúc?

 Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào đáy vực sâu .. bởi lẽ, trong những thời khắc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc , tôi sẽ lại nhìn thấy chút ánh sáng le lói dẫn đến một con đường

 .. Con đường đi đến sự khởi đầu mơi

 Chúc mọi người năm mới An khang thịnh vượng! Vạn sự như ý ! Happy new year! ^^
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .